Anh!
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng em gửi trao anh bởi mai này em giã từ quê nhà lên xe hoa theo chồng về miệt thứ.
Từ buổi xa nhau, anh rời quê lên tỉnh thành ăn học.
Ngày lại ngày tiếp nối trôi qua em vẫn ngồi đấy bên vườn cam già cỗi trông đợi một bóng hình ai?
Không biết đến nay là đã bao mùa vườn cam thay lá rồi anh nhỉ? Dòng sông ngày ấy mình bên nhau soi bóng vẫn trĩu nặng phù sa.
Ôi! sông kia nhớ ai mà sông đã khóc hay thương cho ai mà lòng sông không lặng?
Hết đêm nay nửa thôi là mình không còn gì cho nhau nửa. Buổi chia tay anh từng nói: 3 năm nửa anh về chỉ một mái nhà đơn sơ thôi, anh và em - mình sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
Đêm ấy trăng tròn và đẹp lắm!
Em vẫn cầu cho tình mình mãi đẹp như ánh trăng kia nhưng than ôi! Vầng trăng đã xẻ làm đôi mà anh không giữ một nửa để mặc cho em ôm trọn khi vẹt khuyết khi căng tròn.